Ta trầm tư một hồi, chỉ thấy việc này rất lạ. Phong ấn thành Uổng Tử vạn năm khó phá, sao một tiểu tiên có thể giải trừ được, thế thì mặt mũi của các vị đại nhân trong Địa phủ kia biết để vào đâu đây?
Hoài Nguyệt vốn đang nhìn ta chăm chú, bỗng nhiên hành lễ, đưa tay về búi tóc phía sau, quầng sáng lóe lên, trong tay nàng ta là một cây trâm vàng.
Nàng ta đưa nó cho ta. Ngay từ lúc gặp mặt, mỗi lần ở gần như vậy ta lại ngửi thấy mùi hương thơm ấm áp kia của nàng ta cứ vấn vít xung quanh. Chỉ thấy trên cây đầu trâm vàng kia tạc khắc hình mấy bông hoa đào. Những cánh hoa hiện ra thứ ánh sáng óng ánh lộng lẫy tựa như khảm đá thạch lựu được đánh bóng vậy. Ánh sáng lấp lánh điểm xuyết từ mấy sợi tua rua bằng vàng phía dưới thoạt nhìn rất có tư vị của một món đồ được các cô nương hoàng tộc chốn dương thế yêu thích vậy.
“Ta đã dùng chính cái này để phá phong ấn. Cái này là tỷ tỷ ta đã đưa cho ta từ ngàn năm trước, giờ ta tặng lại cho cô. Chuyện liên quan đến phu quân ta, mong cô dừng truy cứu.”
Đây coi như là đang hối lộ sao? Ta nhìn nàng ta một chút rồi nhận lấy. Đây nhất định không phải là vật tầm thường, ngày nào đó mà ta gặp rắc rối thì có thể bỏ vật này ra để chuộc tội rồi. Được nhận đồ tốt, tâm tình ta khá tốt. Ta đứng thẳng người, sửa sang lại xiêm y, “Bắt đầu thôi, trước khi cô phong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/muoi-kiep-cho-hoa-no/1647223/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.