“Tiểu Hắc, có phải trên mặt huynh có gì không thể cho người khác thấy được đúng không? Giấu giấu giếm giếm như vậy.” Ta cười cười bước xuống giường: “Huynh nói cho ta biết đi, ta sẽ không nói cho người khác biết đâu.”
“Bị thương.”
Chỉ là bị thương thôi ư?
“Bị thương à? Là vết thương thì sợ gì chứ, nam nhân có ít sẹo thì mới có mùi vị, vậy nữ nhân mới mê luyến, hiểu không?”
Tiểu Hắc im lặng nhìn ta chăm chú một lát mới nói ngắn gọn, ngữ khí không hề thay đổi: “Không phải bị thương trên mặt.”
“Hả?”
“Trước tiên không nói tới chuyện này, Mẫu Đơn, Diêm La đại nhân triệu ngươi qua đó.”
Tuy nói là lấy danh nghĩa phụ thân tìm ta, thế nhưng Thập Đại Quỷ vương âm ty lại cùng nhau ra trận. Đại diện hai bên ngồi xuống khí thế ngút ngàn, ta ở bên ngoài yên lặng chờ đợi, chờ các Quỷ vương đi vào rồi truyền gọi ta mới bước vào hành lễ.
Lúc bọn họ đi ngang qua chỗ ta, ánh mắt vô tình mà cố ý cứ nhìn vào ta.
Trên đại điện ngoài phụ thân ta ra vẫn còn có một thiếu niên gầy gò đứng bên cạnh, khoảng chừng mười bốn, mười lăm tuổi. Nhìn giống một thư sinh áo xanh ngoan ngoãn biết điều, da thịt mềm mại, môi hồng răng trắng, nhưng đôi mắt lại nhìn khắp nơi, vô cùng tò mò mà đánh giá ta và đại điện. Sau khi phụ thân dặn dò những việc ngày hôm nay một hồi mới nhìn sang thư sinh áo xanh phía sau, hắn lập tức thu hồi ánh mắt rồi bày ra bọ dáng cung kính, tỏ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/muoi-kiep-cho-hoa-no/1647225/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.