Nguyễn Vũ Thanh, tớ đã tìm thấy tự do rồi, bây giờ tớ rất hạnh phúc, hy vọng cậu cũng như vậy. Một buổi chiều sau khi kết hôn, Diệp Tiêu vừa trở về sau chuyến công tác, vừa xuống máy bay liền lập tức kéo vali đi thẳng đến vùng ngoại ô thành phố. Ba cô vừa trải qua một ca phẫu thuật, sức khỏe vẫn luôn không được tốt. Buổi sáng, Thẩm Chi Hàm gọi điện cho cô, nói rằng hôm nay muốn đến một ngôi chùa linh thiêng ở ngoại ô để cầu phúc cho gia đình, hỏi cô có muốn đi cùng không. Diệp Tiêu đồng ý đi cùng. Thẩm Chi Hàm đã đến từ buổi sáng rồi, vẫn đang đợi cô ở trong chùa. Trên đường lên núi, Diệp Tiêu gặp một người đàn ông trạc tuổi cô. Có lẽ vì đường núi chỉ có hai người họ, sau vài lần nhìn cô, người đàn ông chủ động bước đến chào hỏi. Cô lễ phép gật đầu đáp lại. "Cô... cô là Diệp Tiêu?" Diệp Tiêu có chút bất ngờ, hỏi: "Anh biết tôi sao?" "Khi còn học đại học, tôi từng nghe nói về cô. Cô đứng đầu bảng các hoa khôi của các trường đại học trong nước, tôi cũng từng nhìn thấy cô vài lần trên các video ngắn." Diệp Tiêu khẽ cười nhạt. "Hiện giờ... cô sống hạnh phúc chứ?" Người đàn ông bất chợt hỏi. Diệp Tiêu thoáng ngẩn người. "Không có ý gì đâu," người đàn ông mỉm cười, "Chỉ là đột nhiên muốn thay mặt một người anh em hỏi giúp thôi." "Cậu ấy từng rất thích cô." "Tôi và anh ấy... có quen biết không?" Diệp Tiêu hỏi. "Cậu ấy nói hai người biết nhau từ nhỏ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/muoi-lam-nam-mua-khong-tanh-manh-chi-van/272707/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.