Sau khi Nguyễn Vũ Thanh đến Hồng Kông, một mình leo núi suốt hơn ba giờ đồng hồ, đến một ngôi chùa nằm trên núi ở vùng ngoại ô. Cậu nghe rất nhiều người địa phương nói, đây là một ngôi chùa rất linh thiêng. Trong sân chùa có một cây cầu nguyện rất cao, một vị cao tăng ở đây nói với cậu rằng, viết điều ước của mình treo lên cây, điều ước sẽ thành hiện thực. Cậu cầm bút, viết lên một mảnh vải đỏ, trèo lên thang rồi treo nó trên cao. Cậu viết — Mong Diệp Tiêu cả đời bình an thuận lợi, mọi việc đều được như ý. Hồng Kông cách Bắc Kinh quá xa. Cậu cầu mong thần linh có thể vượt qua núi sông cách trở, thay cậu bảo vệ cô gái của cậu. Cuộc sống ở Hồng Kông của cậu diễn ra bình thường, cũng khá suôn sẻ. Con gái của chú Trần đang du học ở nước ngoài, trong nhà chỉ có chú, mẹ và cậu. Vào những buổi đêm, cậu thường lên diễn đàn Tieba của trường Thực nghiệm để xem. Trên Tieba có rất nhiều bài đăng về cô, thậm chí còn có một số người ẩn danh ghi lại cuộc sống hằng ngày của cô. Cậu đọc từng bài, từ những mô tả của người đăng, biết được hôm đó cô mặc đồ màu gì, kiểu dáng ra sao, điểm từng môn thi, biết lúc nào cô vui lúc nào cô buồn, khi nào được khen ngợi, khi nào chịu oan ức. Trước kỳ thi đại học, nghe nói cô đã đăng ký vào Bắc Đại, đột nhiên cậu cũng rất muốn đến Bắc Kinh học, muốn đến thành phố của cô để tìm cô. Bắc Kinh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/muoi-lam-nam-mua-khong-tanh-manh-chi-van/272709/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.