Cơn mưa này đến quá muộn rồi, muộn mất trọn vẹn 15 năm. Hóa ra câu chuyện giữa bọn họ, vốn dĩ không cần phải kết thúc từ năm 12 tuổi. Năm lớp 5, Nguyễn Vũ Thanh đến khách sạn quốc tế trong thành phố để tham dự lễ cưới một người bạn của mẹ. Hôm đó, Nguyễn Vũ Thanh tới rất sớm, người lớn lần lượt ngồi vào chỗ, trò chuyện rôm rả. Cảm thấy nhàm chán, cậu quyết định một mình đi dạo quanh sảnh lớn ở tầng một. Sảnh được chiếu sáng rực rỡ bởi những chiếc đèn chùm pha lê lấp lánh, sàn nhà lát đá cẩm thạch bóng loáng. Một cậu bé đang chơi trượt ván trên đó. Ở bên cạnh, một cô bé mặc váy trắng đứng khóc, nói rằng cậu bé đã cướp mất chiếc ván trượt của mình và yêu cầu trả lại. Nhìn qua, có vẻ như cậu bé đang chơi với chính chiếc ván trượt của cô bé. "Được thôi, trả lại cho chị" cậu bé thu lại nụ cười trên môi, cầm ván trượt lên, nhưng thay vì đưa tận tay cho cô bé, cậu lại ném mạnh chiếc ván về phía cô bé. Cô bé chưa kịp phản ứng, chỉ ngây người ra tại chỗ. Nguyễn Vũ Thanh vừa định lao tới thì thấy một cô bé mặc váy hồng bất ngờ xuất hiện từ bên cạnh, đẩy cô bé mặc váy trắng một cái, sau đó, cả hai cùng ngã nhào xuống đất. May mắn là cả hai người đều không bị thương. Cậu bé nhìn thấy vậy liền bỏ chạy, nhanh chóng lao ra khỏi cửa khách sạn. Cô bé mặc váy trắng ngồi dưới đất bật khóc nức nở, trái lại, cô bé mặc váy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/muoi-lam-nam-mua-khong-tanh-manh-chi-van/272712/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.