Lạc Nhất Xuyên lớn tiếng gọi tên cô, mỉm cười với cô. Cô xoay người đi qua, nói chuyện với Lạc Nhất Xuyên, không thèm liếc nhìn cậu một cái. Sau đó, cô và Lạc Nhất Xuyên cùng đi về phòng học của cô. Cậu nghe thấy Lạc Nhất Xuyên nhỏ giọng hỏi, không phải hai người các cậu quen nhau à? Cô chỉ lạnh lùng trả lời hai chữ, không quen. Tối hôm đó tan học, cậu và Hoàng Y Trừng cùng nhau về nhà. Hoàng Y Trừng đột nhiên nói: "Anh, chiều nay em nói chuyện với Diệp Tiêu, còn nhắc đến anh nữa đấy." Nguyễn Vũ Thanh khựng lại một bước. "Để em kể anh nghe chuyện này, nhưng anh không được giận nhé." "Lúc đầu em nghĩ hai người là bạn học tiểu học, nên muốn hỏi chị ấy xem hồi nhỏ anh như thế nào. Nhưng chị ấy nói, không còn nhớ mấy những chuyện hồi nhỏ nữa." "Sau đó, có một nam sinh lớp khác mang trà sữa đến cho chị ấy, em thấy chị ấy không vui vẻ mấy, gần như là không có phản ứng gì hết á. Em liền hỏi chị ấy thích kiểu con trai như thế nào." Nguyễn Vũ Thanh đột nhiên nâng mắt lên nhìn cô. "Em còn hỏi cô ấy có thích kiểu người như anh không, chị ấy nói không thích." "Nhưng mà em thích anh mà, em không thích ai khác cả, em chỉ thích anh thôi." Hoàng Y Trừng nói, định áp mặt vào lòng ngực cậu. (ê mn ơi, t biết sao t lười dịch r á, tại thấy mẻ trà quá, mỗi lần dịch tới t bị tức á, cái t tắt tab :(( ) Nguyễn Vũ Thanh lập tức né tránh,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/muoi-lam-nam-mua-khong-tanh-manh-chi-van/272710/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.