Vệ Cư An trầm mặc một lát, sau đó cười lạnh: “Ngươi đừng cho là ta không biết tâm tư của ngươi? Ngươi hận ta yêu người khác, hận ta đời trước giet chết ngươi, cho nên ngươi oán hận ta cùng Giang Uyển, cố ý đuổi Giang Uyển đi, làm nàng không có danh có phận mà đi theo ta. Còn vu oan ta dưỡng nam nhân làm ngoại thất, hủy đi thanh danh ta, Giang Chỉ ngươi thật tàn nhẫn!”
Buồn cười, khi ta nói Giang Uyển lựa chọn, hắn chỉ đứng bên cạnh mà nhìn.
Là vì hắn vô dụng, không chịu cưới Giang Uyển làm chính thê, hiện giờ lại trách ta.
“Vệ Cư An! ngươi đừng tự mình đa tình, Giang Chỉ ta đời trước hay đời này cũng chưa từng yêu ngươi, nếu không phải do mẫu thân ngươi hãm hại ta, bằng thân phận của ngươi, sẽ kh6ong bao giờ cưới được ta.”
“Không thể nào!”
Ánh mắt Vệ Cư An tàn nhẫn, thanh chủy thủ nhấn vào da ta càng mạnh: “Ngươi cùng ta thành hôn nhiều năm, ân ái vô cùng, làm sao ngươi lại không có tình cảm với ta? Nếu không tại sao ngươi lại hận Giang Uyển, hại nàng không thể làm Tam tiểu thư của phủ Tề Quốc công?”
“Bởi vì, ta sẽ không để Vệ gia các ngươi có bất kỳ quan hệ nào đến phủ Tề Quốc công nữa. Không để cho phũ thân và Đai ca ta nâng đỡ ngươi thăng quan tiến chức trong triều, càng không để ngươi có cơ hội hãm hại Giang gia của ta.”
Hắn cho rằng nắm Giang Uyển trong tay, là có thể ràng buộc phủ Tề Quốc công, muốn phủ Tề Quốc công chúng ta thỏa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/muoi-muoi-me-thoai-ban/577621/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.