“Quyển sách rác rưởi gì vậy, lục soát tiếp cho ta!”
Trong phủ lại bị lục soát từ đầu đến đuôi. Kh6ong uổng công thời gian gần đây ta quản gia nghiêm minh, đừng nói là chứng cứ phạm tội, thậm chí một đồ vật khả nghi cũng không có.
Phụ thân tuy nói không có ra trận giet giặc như Tổ phụ, nhưng cũng trải qua không ít mưa gió, mắt thấy Ngự lâm quân bắt đầu buông lỏng việc lục soát, liền dựa vào giao tình cũ bước sang dò hỏi Thống lĩnh Ngự Lâm quân: “Hàn đại nhân, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Vi thần tự hỏi bản thân trung thành tận tâm, đừng nói tư thông ngoại địch, kể cả quan viên trong triều vi thần cũng ít khi lui tới, sao lại lục soát phủ của ta?”
Hàn đại nhân thở dài, lặng lẽ nói với phụ thân vài câu.
Nói là lần đó trong phủ chúng ta mất trộm, Nha dịch phụ trách truy tìm tang vật bắt được kẻ trộm, tra khảo một hồi kẻ trộm kia ngoài việc khai nhận đã trộm của chúng ta cái gì, còn nói rằng vô tình nhìn thấy trong phủ chúng ta có một đồ vật khả nghi.
Ta cười nhẹ, khom người thi lễ với Hàn đại nhân: “Đại nhân, thứ kẻ trộm kia nhìn thấy là mấy quyển thoại bản ta mua được từ bên ngoài. Sách kia không dạy người hướng thiện, chỉ một mực dạy người làm điều xằng bậy, còn dịch ra nhiều loại văn tự khác nhau. Tiểu nữ thấy nội dung lệch lạc, nên mua về mấy quyển, để phụ thân xem và bẩm báo lên Triều đình tra cho rõ ràng, không nghĩ rằng vậy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/muoi-muoi-me-thoai-ban/577622/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.