Mẫu thân vì quá tức giận từ trong bóng tối lao ra, ta giữ lại không kịp, đành phải nhờ các ma ma giữ chặt Giang Uyển và Vệ Cư An.
Vệ Cư An muốn chạy, lại bị ma ma của ta ngáng chân một cái té lăn ra đất, chỉ hận không đánh chết được hắn.
Giang Uyển sợ đến mức khóc luôn, một mặt xin mẫu thân tha mạng, một mặt cầu xin ta: “Tỷ tỷ buộng tha cho chàng, đều là muội sai!”
Việc đã đến nước này, nàng ta còn chấp mê bất ngộ!
Ta lạnh lùng nhìn Vệ Cư An, một nam nhân không có trách nhiệm, vong ân phụ nghĩa như vậy, cũng không biết Giang Uyển thích cái gì ở hắn.
“Giang Uyển, lời hay không thể khuyên kẻ muốn chết, từ bi không thể độ người mê ((lương ngôn nan khuyến cai tử quỷ, từ bi bất độ tự tuyệt nhân) câu này tui không nghĩ ra từ nào hay hơn, có gì mọi người góp ý). Muội năm lần bảy lượt thông đồng với ngoại nam nhân, mặc kệ lời gièm pha, Giang gia không thể giữ lại muội. Bây giờ chúng ta cho muội chọn, một là về thôn trang tìm một gia đình thư hương gả qua làm chính thê sống hết một đời. Hai là giả chết từ bỏ phủ Tề Quốc công, từ đây cùng Vệ thế tử song túc song phi, tương lai bất luận giàu sang hay nghèo khó đều không được bước vào cửa Giang gia một lần nào nữa!”
Giang Uyển khóc lóc không ngừng, nàng ta liên tục nhìn mẫu thân và Vệ Cư An, nhìn một hồi liền ngã ra đất khóc lớn hơn nữa, khấu đấu với mẫu thân mà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/muoi-muoi-me-thoai-ban/577630/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.