Ta trả lại cuốn thoại bản cho nha hoàn, sai nha hoàn trả lại chỗ cũ cho muội muội. Sau đó gọi Hướng Trúc đến, bảo Hướng Trúc đi tìm gã sai vặt đã mua thoại bản cho Giang Uyển, nhờ hắn mua giùm ta mấy cuốn.
Hướng Trúc biết tác hại của thoại bản kia nên khuyên ta: “Tam tiểu thư vì thoại bản mà bỏ quên quy củ thể thống, xíu chút nữa gây ra chuyện lớn, Nhị tiểu thư đừng xem nữa.”
Ta gật đầu, vốn dĩ ta cũng không muốn xem thoại bản kia, chủ yếu là muốn mua về để trình cho phụ thân và mẫu thân xem để làm chứng cứ.
Nhân chứng, vật chứng có đủ, chỉ chờ Giang Uyển ra tay.
Ta nhiều lần bóng gió khuyên bảo, thậm chí răn đe. Nhưng Giang Uyển lại không hiểu, ngược lại còn nói ta cổ hủ, nhàm chán, phong kiến.
“Nhị tỷ tỷ, chẳng lẽ tỷ lại chờ phụ thân và mẫu thân chọn hôn sự cho tỷ, rồi mù mù mờ mờ mà gả đi sao? Chẳng lẽ tỷ không muốn tìm một người mình thích, vì người ấy mà sinh con đẻ cái, sống bên nhau trọn đời sao?”
Nếu có thể tìm được mối hôn sự tốt, cả hai đều nguyện ý thì tốt.
Nhưng nếu ta không tìm được, ta thà tìm một người mà ta biết rõ gốc gác, môn đăng hộ đối mà gả qua, rồi làm chính thê còn hơn tự định chung thân với người khác như muội ấy.
Thê không thành thê, thiếp không thành thiếp.
“Muội và Nhị tỷ đạo bất đồng, bất tương duy kiến! (không nên gặp mặt),Nhị tỷ không cần nhiều lời nữa!”
Giang Uyển xụ mặt, có ý
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/muoi-muoi-me-thoai-ban/577631/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.