Chỉ là ta mặc màu lam, Giang Uyển mặc màu hồng, mặc dù ở dưới nước cũng có thể phân biệt được, tại sao Vệ Cư An lại cứu ta?
Ta kìm nén nỗi hoang mang trong lòng, đón nhận ánh mắt tràn đầy mong chờ của Giang Uyển, xác nhận lại lần nữa: “Tam muội muội nóng lòng như vậy, có phải đang có việc gì gấp?”
Giang Uyển nghe ta nói vậy sững sờ một lúc, chợt chớp chớp mắt ra vẻ ngây thơ mà lắc đầu: “Không có, không có, chỉ là mẫu thân đang chờ, chúng ta đi trễ sợ mẫu thân lo lắng.”
Muội ấy vẫn muốn gạt ta, lừa gạt Giang gia.
Không nghĩ tới, với địa vị cao quý của phủ Tề Quốc Công chúng ta, mặc dù nàng ta chỉ là thứ nữ, chỉ cần bảng hiệu Tề Quốc Công vẫn còn ở đó, nàng muốn gả vào Vệ gia không khó.
Trừ phi Vệ gia xảy ra vấn đề. Vệ Cư An hiện giờ vẫn độc thân. Chủ mẫu của
Ninh Viễn Hầu vẫn là hầu phu nhân.
Việc hắn thích muội muội chắc chắn đã có nói qua với gia đình.
Nếu là một gia đình bình thường, không quan trọng đích thứ, chỉ nhìn vào bối cảnh Giang gia chắc chắn bọn họ sẽ đồng ý mối hôn sự này.
Cho nên nếu không đồng ý chắc chắn là do Vệ gia ghét bỏ thân phận thứ nữ của muội muội.
Bọn họ không đồng ý, chúng ta tất nhiên cũng không để nữ nhi của mình chịu ủy khuất mà gả thấp, cho nên Giang Uyển cùng Vệ Cư An mới bày ra hạ sách này.
Ta vốn định ngăn mẫu thân lại, khiến cho Vệ Cư An
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/muoi-muoi-me-thoai-ban/577639/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.