Chính vì vậy, sau khi ta được gả vào Vệ gia, Vệ Cư an được phụ thân ta đề bạt, trong triều nhảy liền tam cấp, bình bộ thanh vân.
Càng nhân lúc được đương kim Bệ hạ tin cậy, tiếp tục thừa hưởng tước vị Ninh Viễn Hầu, phong quang vô hạn.
Mẫu thân từng trước mặt ta mà cảm thán, hôn sự này cũng coi như là môn đăng hộ đối, hôn phu cầu tiến, bà mẫu yêu thương, cả đời ta định sẵn là trôi chảy, vô ưu vô lự.
Lại không nghĩ rằng, lời nói còn vang bên tai, tấu sớ đã dân đến Ngự tiền, Vệ Cư An tố giác Giang gia tư thông với địch.
Nhân chứng vật chứng đều có, khoảnh khắc đương kim Bệ hạ thịnh nộ liền ban hạ thánh chỉ xử trảm toàn Giang gia.
Sợ là khi phụ thân, mẫu thân và các huynh đệ tỷ muội chết đi, thậm chí còn chưa biết xảy ra chuyện gì.
Ta ôm hận thở ra một hơi cuối cùng, nếu có kiếp sau ta nhất định không để Vệ Cư An được chết tử tế.
2.
“Tiểu thư, tiểu thư, mau tỉnh lại, phu nhân đang đợi tiểu thư cùng đi dư yến tiệc của Xương ấp bá phụ kìa!”
Khi trong đầu còn tràn ngập hận thù, vốn tưởng rằng ta đã chết không nhắm mắt, thình lình lại nghe được giọng nói quen thuộc: “Tam tiểu thư đang đợi bên ngoài, tiểu thư mau đứng lên thay quần áo nhanh đi!”
Tam tiểu thư?
Vệ Cư An chỉ có một tỷ tỷ, trong nhà cũng không có muội muội.
Giang gia chúng ta cũng có một tam tiểu thư, nhưng không phải đã chết đuối rồi sao?
Sao lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/muoi-muoi-me-thoai-ban/577640/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.