Lúc này, Lý Hoài Viễn tuy đứng bên cạnh ta, nhưng ánh mắt hắn cứ hướng về Chu Cẩm không thôi. Cả hai nhìn nhau, tình ý dạt dào không chút che giấu. Nghe nói mẫu hậu muốn giữ ta lại dùng bữa, mắt hắn sáng lên: "Nếu vậy, xin phép mẫu hậu cho nhi thần đưa A Cẩm về trước."
Hoàng hậu thở dài, để hai người họ rời đi. Chu Cẩm hành lễ cáo lui, trước khi ra khỏi cửa còn liếc nhìn ta đầy ẩn ý.
Chứng kiến hai người khuất bóng ngoài cửa điện, Hoàng hậu đưa tay điểm nhẹ lên trán ta: "Ai gia biết con còn nặng tình tỷ muội, nhưng các con đã bước vào chốn cung cấm này, đều phải dựa vào bản lĩnh của mình mà sinh tồn."
Bà lại nói: "Con phải học cách mềm mỏng với nam nhân, để Thái tử thấy được điểm yếu của con, biết rằng con cũng cần được che chở. Ai gia mong con sớm ngày sinh hạ cho Thái tử người nối dõi."
Ta không nói gì, chỉ vâng dạ.
Trở về Đông cung, từ xa đã nghe thấy tiếng cười nói vui vẻ của Lý Hoài Viễn và Chu Cẩm.
"Điện hạ đối xử với thiếp thật tốt, A Cẩm tài hèn sức mọn, có thể gặp được điện hạ thật sự là may mắn ba đời." Chu Cẩm nũng nịu.
"Không được tự hạ thấp mình, nàng bằng lòng cùng ta bên nhau trọn đời, đối với ta mà nói còn quý giá hơn bất cứ thứ gì." Lý Hoài Viễn dịu dàng đáp lại. Hai người cứ thế thản nhiên nói lời âu yếm trước mặt ta.
Hôm nay, hắn còn gác
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/muoi-muoi-ta-la-trac-phi/651297/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.