1
Sau khi ta trở thành Thái tử phi, mỗi ngày đều phải đến thỉnh an Hoàng hậu nương nương.
Chu Cẩm luôn luôn cung kính đi theo sau ta. Rõ ràng chỉ là trắc phi, nhưng cách ăn mặc của nàng ta lại chẳng hề kém cạnh ta chút nào.
Hoàng hậu nhìn thấy ta, liền phân phó thái giám dâng lên một cái khay, bên trên là mấy bình thuốc bổ có đề chữ "cống phẩm".
"Bổn cung có chút đồ ăn bồi bổ cơ thể." Hoàng hậu thân mật gọi ta: "Tịnh Thu, con cứ cầm lấy mà dùng."
Ta tạ ơn Hoàng hậu, nghiêng đầu nhìn Chu Cẩm.
Chu Cẩm khóe miệng khẽ nhếch lên nụ cười, thần sắc cùng cử chỉ không có gì không ổn. Hoàng hậu mỗi lần ban thưởng đều không có phần nàng ta, có khi ngay cả việc nàng ta quỳ xuống thỉnh an cũng bị cố ý lờ đi.
Làm như vậy đều là bởi vì ta. Ta tuy là Thái tử phi, lại hiếm khi được cùng phu quân của mình chung chăn gối. Thái tử Lý Hoài Viễn đối với ta tuy giữ đủ lễ nghi, nhưng lại lạnh nhạt với ta về mặt tình cảm.
Hắn đêm đêm cùng Chu Cẩm ngủ chung một chỗ, thành thân rồi mà số lần hắn ngủ cùng ta chỉ đếm trên đầu ngón tay.
"Thành thân nhiều tháng rồi mà Thái tử chưa từng thân cận với Thái tử phi!"
Trong cung lời đồn nổi lên bốn phía, các phi tần trong hậu cung đều nói ta là một người đáng thương. Hoàng hậu đau lòng ta, nhiều lần khuyên nhủ: "Con phải biết tranh thủ cho bản thân mình,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/muoi-muoi-ta-la-trac-phi/651298/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.