Từ việc không thể chống lại những lời châm chọc cay độc và kỹ năng mắng chửi siêu phàm của anh ta.
Đến việc rèn luyện kiên trì để tìm ra cơ hội đáp trả lại anh ta.
Rồi đến lúc tiến bộ hơn, có thể khiến anh ta đôi khi cứng họng không nói được gì.
Cuộc sống lúc nào cũng là một trận chiến trí óc và sự can đảm.
Vì thế, khi gặp Chu Tự Tân, mọi người đều nói anh ấy có tính cách tệ, chỉ có tôi cảm thấy anh ấy vẫn còn hiền lành lắm.
So với Đàm Hứa, anh ấy thậm chí có thể xem là dịu dàng và biết trân trọng người khác.
Ít nhất là khi tôi lần đầu lên sân khấu biểu diễn và bất ngờ vẽ một đường eyeliner quá đậm trông như cái chết, Chu Tự Tân chỉ cau mày quay mặt đi.
Còn Đàm Hứa thì cười đến gập bụng, chụp ảnh của tôi và đặt trong thẻ tên của anh ta.
“Ngốc nghếch, đường eyeliner của cậu trông như bị xe tải cán qua, Giang Tuyết Quỳnh, thẩm mỹ của cậu đâu rồi?”
Vị thiếu gia chưa bao giờ đeo thẻ tên lại đeo tấm thẻ chứa bức ảnh xấu xí của tôi đi khắp nơi trong suốt ba ngày, quyết tâm để tôi ghi danh vào lịch sử.
Gần nửa ngôi trường đã thấy gương mặt trang điểm kỳ quái của tôi trên thẻ tên của anh ta.
Tối hôm đó, tôi buồn bã suốt một đêm, trốn trên sân thượng khóc thút thít.
Đàm Hứa đã gọi cho tôi hơn chục cuộc điện thoại, nhưng tôi không bắt máy.
Cuối cùng, Chu Tự Tân là người tìm thấy tôi.
Đó là lần đầu tiên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/muoi-nam-hon-nhan/2736405/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.