Hồi còn đại học, Chu Tự Tân được một vị đại gia để mắt, nhận làm đệ tử, và đưa anh ấy ra nước ngoài học tập tại trung tâm nghiên cứu công nghệ phát triển nhất.
Nhưng chương trình học kéo dài hai năm đó, Chu Tự Tân chỉ ở lại ba tháng rồi trở về.
Ngày hôm đó là ngày đầu tiên của mùa đông, tuyết rơi dày đặc, tôi bị ngã xuống cầu thang trong trường, làm chân bị thương.
Tôi cố gắng gọi cho bạn bè, nhưng người chạy đến với tôi trong bão tuyết lại là Chu Tự Tân.
Vẫn khoác chiếc áo khoác đen cũ, dáng vẻ phong trần.
Tưởng chừng anh đã ở một nơi rất xa, nhưng vì sự lựa chọn của người mình yêu mà chỉ trong chớp mắt đã gần trong gang tấc.
Trong tiết trời tuyết rơi dày đặc, tôi che ô cho anh, còn anh cõng tôi, từng bước từng bước đi đến bệnh viện gần nhất.
Mãi sau tôi mới biết, vị đại gia kia đã giới thiệu con gái mình cho Chu Tự Tân.
Sự dẫn dắt của một người đứng đầu ngành có thể giúp một thiên tài đi tắt mười năm phấn đấu.
Huống chi lại là giới thiệu con gái mình.
Thế nhưng Chu Tự Tân đã từ chối và cũng vì không muốn gây ra hiểu lầm mà anh đã từ bỏ cơ hội học tập đó.
Con gái của đại gia vì mất mặt nên đã thuê xã hội đen nước ngoài truy đuổi anh.
Giữa dòng người hỗn loạn ở một đất nước xa lạ, anh đã đổi ba chuyến bay để trở về bên tôi.
Đúng lúc xuất hiện khi tôi cần anh nhất.
Sau này, khi Chu Tự
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/muoi-nam-hon-nhan/2736411/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.