Lần này họ lại dùng chiêu cũ: “Nếu con muốn từ bỏ gia đình nhà họ Chu tốt như vậy, thì đừng trách chúng ta sau này không nhận con nữa.”
Ngày thứ hai, một chiếc vòng tay sapphire được chuyển phát nhanh tới.
Đó là chiếc vòng “Tình yêu trong hoạn nạn”, chiếc vòng tôi từng ao ước và luôn muốn có.
Tôi không biết Chu Tự Tân đã lấy lại nó từ tay cô thư ký của anh ấy bằng cách nào.
Trước đây tôi yêu thích chiếc vòng vì ý nghĩa của nó, nhưng giờ đây, mối quan hệ giữa tôi và Chu Tự Tân đã mất hết ý nghĩa.
Chiếc vòng này đối với tôi giờ chỉ là một món đồ tầm thường.
Tôi gửi nó lại nguyên vẹn.
Ngày hôm đó, cùng với chiếc vòng là những cuốn album, những món quà kỷ niệm, và chiếc nhẫn mà Chu Tự Tân đã cầu hôn tôi vào lúc anh nghèo nhất.
Dù sau này anh đã mua cho tôi một chiếc nhẫn kim cương lớn hơn, tôi vẫn luôn đeo chiếc nhẫn đơn giản chỉ vài trăm ngàn đó.
Chiếc nhẫn ấy nhắc nhở tôi về quá khứ.
Giang Tuyết Quỳnh đã ở bên Chu Tự Tân từ năm anh 17 tuổi.
Yêu anh qua bao nhiêu năm tháng.
Nhưng giờ đây, tôi đã gửi trả lại tất cả những kỷ niệm đó.
Ngày thứ ba, căn nhà nhỏ yên tĩnh.
Chỉ đến khi chiều tối, có một cuộc gọi đến.
Một số lạ, đầu dây bên kia im lặng.
Nhưng không hiểu sao, tôi biết đó là Chu Tự Tân.
Tôi khẽ thở dài:
“Chu Tự Tân, thật ra anh đã hết yêu từ lâu rồi.
Thừa nhận điều đó khó đến vậy sao?
Đừng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/muoi-nam-hon-nhan/2736412/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.