Sau đó ước mơ thành sự thật, anh lại ước có thể cùng em xây dựng một gia đình.
Anh đã rất cố gắng, cố gắng biến điều đó thành hiện thực, nhưng cuối cùng, chính anh đã lạc khỏi đường ray.”
Không biết anh đang diễn kịch cho mọi người xem, hay thực sự tinh thần đã bất ổn.
Những lời nói của anh lộn xộn, không ai hiểu được.
Khi cảnh sát chỉ còn cách anh hai mét, anh dừng lại dòng hồi tưởng, nhìn tôi thật sâu.
“Giang Tuyết Quỳnh, em mặc váy trắng đẹp lắm.
Em nên mặc màu trắng.
Nhưng tại sao anh luôn mua cho em những màu tối chứ…”
Như thể hối tiếc, cũng như một tiếng thở dài.
Cuối cùng, một tiếng s.ú.n.g vang lên.
Ngực Chu Tự Tân bị thủng một lỗ, bàn tay cầm s.ú.n.g từ từ buông xuống.
Người đàn ông trong bộ đồ đen, đầy bùn đất, cuối cùng cũng gục ngã nơi góc sâu của con ngõ.
Tôi đứng dưới ô, toàn thân trong màu trắng tinh khiết.
Giống như tôi đang không hề trải qua cùng một cơn mưa.
Mọi người đều thắc mắc về bí mật mà Chu Tự Tân sẵn sàng đánh đổi cả mạng sống để bảo vệ trong chiếc USB đó.
Nhưng khi tôi quay đi, một ký ức bỗng ùa về.
Ngày đầu tiên gặp nhau, tôi bị một nhóm thiếu niên lưu manh chặn lại ở ngõ, chiếc váy trắng của tôi bị chúng ác ý dùng tàn thuốc châm cháy lỗ chỗ.
Chu Tự Tân xuất hiện đúng lúc, cứu tôi khỏi đám đó.
Hôm đó anh mặc một chiếc áo hoodie đen, gương mặt lạnh lùng, như một vị thần giáng trần.
Ngày đó anh đã cứu tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/muoi-nam-hon-nhan/2736421/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.