Để tìm được viên kim cương tinh khiết nhất phù hợp với chiếc vòng, anh ấy đã mất nhiều năm, và cuối cùng tặng nó cho cậu.
Thế mà cậu lại làm mất nó.”
Tôi sững sờ: “Anh ấy bảo đây là giải thưởng của cuộc thi cầu lông mà…”
“Giải thưởng? Cậu cũng tin à?”
Hà Kiều Kiều đảo mắt, trông như đang tức giận thay cho Đàm Hứa.
“Anh ấy tặng cho cậu một chiếc vòng giá trị như cả một căn nhà từ khi 16 tuổi, cậu còn không động lòng sao?”
“Sao trước đây cậu không nói gì?”
“Lúc đó cậu chỉ một lòng với Chu Tự Tân, tôi nói làm gì?
Với lại, Đàm Hứa bắt tôi hứa không được kể với cậu.”
“Tại sao?” Tôi cau mày, cảm thấy bối rối.
“Tất nhiên là vì anh ấy thích cậu nhưng không dám thừa nhận.”
Tôi càng lúc càng mơ hồ, lục lại ký ức nhưng không thể nhớ nổi dấu hiệu nào cho thấy Đàm Hứa thích tôi.
Anh ấy từng bắt nạt tôi đến phát khóc, cãi nhau đến mức tôi không nói nổi, thường xuyên phá hoại những thứ tôi yêu thích.
“Suốt sáu năm cấp hai, cấp ba anh ta chỉ nói chuyện bình thường với mỗi cậu, thế không tính là thích sao?”
Tôi chỉ nghĩ anh ấy không muốn nói chuyện với ai, mà có lẽ chỉ nói chuyện với tôi vì ngồi cạnh thôi…
“Máy ảnh trong mỗi cuộc thi điền kinh toàn chụp ảnh cậu thì sao?”
Toàn là ảnh dìm mà…
“Trong bảng tên của anh ấy có ảnh cậu, tôi còn thấy tận mắt anh ấy bọc nó vào lớp màng nhựa kỹ lưỡng khi tốt nghiệp, điều đó tính sao?”
Đó là ảnh tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/muoi-nam-hon-nhan/2736422/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.