Khi đó cô mặc một chiếc váy trắng dính đầy bùn đất, đôi mắt ngấn lệ kéo lấy tay áo anh, vừa sợ vừa biết ơn.
Chu Tự Tân mãi mãi không quên ánh mắt của cô lúc ấy.
Đôi mắt trong trẻo của cô chỉ phản chiếu hình bóng của anh.
“Cảm ơn anh.
Chu Tự Tân, anh thật sự là người tốt.”
Khoảnh khắc đó, anh biết rằng hôm nay mình sẽ không kịp bắt chuyến thuyền này.
Anh không muốn trở thành kẻ xấu trong ký ức đầu tiên của Giang Tuyết Quỳnh về mình.
Dù bản chất của anh có mục nát, xấu xa đến đâu, nhưng anh vẫn muốn đứng trước mặt cô mà không vương chút bụi trần nào.
Cuối cùng, anh tìm thấy chiếc USB.
Và anh cũng gặp lại Giang Tuyết Quỳnh.
Cô đứng đó trong bộ váy trắng, được bao quanh bởi những người bảo vệ và che mưa bằng chiếc ô.
Cô có cả một bầu trời rực rỡ ánh sáng.
Còn anh thì đã ngã vào bùn đất.
Thực ra, anh có rất nhiều điều muốn nói với cô.
Muốn nói rằng anh yêu cô, muốn nói lời xin lỗi.
Nhưng cuối cùng, anh chỉ có thể thốt ra một câu không trọn vẹn.
“Em mặc váy trắng, thật đẹp.”
Cơn mưa ngày hôm đó kéo dài không ngớt.
Anh mặc một bộ đồ đen, quần áo loang lổ máu.
Toàn thân anh chìm trong bóng tối, chỉ có chiếc nhẫn trơn trên tay là được anh lau sạch đến mức sáng lấp lánh.
Ngoại truyện của Đàm Hứa: “Vĩnh Hằng”
Vào ngày thứ ba sau khi mẹ mất, khi cha anh, người từng tỏ ra yêu thương mẹ trước mặt mọi người đã dẫn theo một người phụ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/muoi-nam-hon-nhan/2736429/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.