Anh sẽ không bao giờ cầu xin tình yêu.
Vì tình yêu là thứ giả dối.
Có lẽ những đêm khuya, khi suy nghĩ về những lời nguyền rủa cay nghiệt ấy, chúng lẽ ra đã phải tan biến như gió.
Nhưng chúng vẫn văng vẳng trong tai anh, lờ mờ hiện hữu.
Sẽ không ai có thể chịu đựng được anh, mọi người và tình yêu sau khi hiểu rõ con người thật của anh đều sẽ rời bỏ anh.
Nhưng Giang Tuyết Quỳnh lại là một ngoại lệ.
Ban đầu, Đàm Hứa không để ý đến cô bạn cùng bàn nhút nhát này.
Cho đến những ngày sau khi mẹ anh qua đời, bầu không khí xung quanh anh luôn trầm lắng.
Lớp học tổ chức một buổi leo núi.
Trên đỉnh núi có một cây ước nguyện, và mọi người khi đó vẫn còn tin rằng những điều ước sẽ thành hiện thực.
Mỗi người đều nghiêm túc viết ra điều ước của mình và treo lên cây.
Chỉ có Đàm Hứa là không viết gì.
Anh không thiếu bất cứ thứ gì, mà những thứ anh thiếu cũng chẳng thể quay lại.
Khi những mảnh giấy điều ước bay phất phơ trong gió, anh thoáng nhìn qua những điều ước như “Mong có máy chơi game đời mới nhất”, “Hy vọng sẽ được gặp thần tượng của mình”, “Mong có thật nhiều váy xinh”.
Cuối cùng, anh nhìn thấy điều ước của cô bạn cùng bàn ngốc nghếch của mình:
“Hy vọng Đàm Hứa có thể vui vẻ.”
Anh lạnh lùng hỏi cô tại sao lại viết như vậy.
Giang Tuyết Quỳnh như thường lệ, cúi đầu sợ hãi.
“Em muốn ăn bánh mới ra của S, muốn mặc chiếc váy xinh nhất của H, và
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/muoi-nam-hon-nhan/2736430/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.