Nhưng hết lần này đến lần khác, anh lại bao bọc, giữ lấy viên ngọc trai sáng nhất, trân quý nhất trong lòng.
Mỗi ngày, anh càng yêu cô nhiều hơn.
Và mỗi ngày, anh càng sợ hãi hơn.
Anh thường làm Giang Tuyết Quỳnh tức giận, thường nói những lời độc địa làm cô tổn thương.
Anh luôn do dự, nhưng rồi lần nào cũng giữ thái độ cứng rắn.
Mỗi lần Giang Tuyết Quỳnh lau nước mắt, ngồi lại bên cạnh anh và tha thứ, anh mới thấy an tâm.
Anh dùng sự bao dung vô hạn của cô để chứng minh tình yêu và sự an toàn.
Điều đó luôn hiệu nghiệm.
Trong mắt mọi người, Đàm Hứa giống như con rồng hung dữ đang canh giữ kho báu.
Tính tình tệ hại, lạnh lùng cô độc, sau lưng là vô số báu vật.
Ai cũng muốn chiếm đoạt kho báu đó, nhưng ai cũng biết nếu đến gần, sẽ bị con rồng ấy xé nát, vì thế họ chỉ dám đứng xa mà ngắm nhìn.
Nhưng chỉ mình Đàm Hứa biết, trong cái hang đầy bảo vật đó từ lâu đã có một Giang Tuyết Quỳnh cư ngụ.
Thậm chí, trong hang lạnh lẽo, anh còn chuẩn bị sẵn cho cô một chiếc giường ấm áp và chăn gối mềm mại.
Anh luôn muốn trao hết những món trang sức quý giá cho Giang Tuyết Quỳnh, nhưng lại làm như thể chúng chẳng có giá trị gì, bảo cô đừng nghĩ nhiều.
Anh thà c.h.ế.t cũng không thừa nhận mình yêu cô đến vậy.
Anh khăng khăng rằng chính Giang Tuyết Quỳnh cứ quấn lấy anh, và anh chỉ là miễn cưỡng đáp lại.
Anh sợ yêu quá nhiều sẽ trở thành kẻ thua cuộc.
Anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/muoi-nam-hon-nhan/2736431/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.