Tang Văn Nhi vẫn nhìn đồng hồ, Thi Gia Phong đưa Tang Tuấn đi ra ngoài đã rất lâu, vẫn chưa về, rốt cuộc hai người đó đã đi đâu?
Bà Thi nhận ra Tang Văn Nhi lo lắng. “văn Nhi, Gia Phong mang nó ra ngoài, chẳng lẽ con còn lo lắng sao? Sao lại khẩn trương như vậy?”
Cũng vì là Thi Gia Phong đưa Tang Tuấn ra ngoài, cô mới có thể khẩn trương như vậy, đã qua thời gian ăn tối, hai người còn chưa về, cô lại không dám gọi điện thoại cho thi Gia Phong, chỉ có thể một mực chờ đợi, cho đến tám giờ, hai người mới về đến nhà họ Thi.
Tang Văn Nhi lập tức chạy ra đón. “Sao hai người lại về trễ như vậy?”
Tang Tuấn biết Tang Văn Nhi không vui, cho nên không dám nói lời nào.
Thi Gia Phong thân là ba, đương nhiên bị đẩy ra làm tấm mộc. “Là anh dẫn nó ra ngoài chơi, cho nên mới về trễ như vậy.”
Tang Văn Nhi phòng bị nhìn anh một cái, không nói gì.
Bà Thi gọi Tang Tuấn qua. “Hôm nay hai người đi đâu chơi? Lại có thể về trễ như vậy, có biết mẹ đã chờ bao lâu rồi không? Cũng không biết gọi điện về.”
Tang Tuấn áy náy nhìn Tang Văn Nhi. “Mẹ, lần sau con sẽ không như vậy nữa đâu!”
Tang văn Nhi cười nói, “Ăn cơm tối chưa? Mẹ làm cho con ăn!”
“Không cần, chú gia Phong đã đưa con đi ăn rồi.” Táng Tuấn nhìn Thi Gia Phong đang ngồi trên ghế salon, chạy tới bên cạnh ngồi xuống.
Tang Văn Nhi cảnh giác nhìn Thi Gia Phong, không phải anh nói gì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/muoi-nam-sau-gianh-em-ve/230933/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.