Buổi tối, sau khi Tang Văn Nhi trấn an Tang Tuấn đi ngủ, lập tức bị Thi Gia Phong kéo vào phòng mình, anh hi vọng tối nay hai người có thể cùng nhau ngắm trăng, anh biết cô sợ lạnh, cho nên đặc biệt chuẩn bị một chiếc giường ấm ở trên ban công, còn lấy một cái chăn từ trong phòng, hai người cùng đắp chăn nhìn lên không trung.
Sau nhiều ngày chung đụng, Tang Văn Nhi cảm thấy thật ra Thi Gia Phong cũng không tệ lắm, chỉ là quá trăng hoa thôi, nhưng anh có một ưu điểm, nếu như anh có một bạn gái cố định, anh sẽ không đi trêu chọc người phụ nữ khác, cho nên trước mắt anh chỉ có Tang Văn Nhi.
Tang Văn Nhi bị anh ép nằm trên bả vai anh, chỉ có thể nhìn lên bầu trời, đã lâu cô không được nhàn nhã ngắm trăng như thế này? Bình thường khi hết bận cô đều đi ngủ.
“Văn Nhi, em có phát hiện em rất giống ánh trăng không?”
Có ý gì? Tang Văn Nhi không hiểu, nghiêng đầu nhìn Thi Gia Phong.
“Anh cảm giác em cũng thuần khiết giống như ánh trăng, nhưng trong lòng lại chồng chất vết thương!” Thi Gia Phong nói một cách ngụ ý.
Tang Văn Nhi cảm thấy anh rất kỳ quái, tại sao anh lại nói như vậy? Cô vẫn luôn sống rất tốt, cũng không cảm thấy có gì nghiêm trọng.
“Văn Nhi, em muốn kể chuyện quá khứ của em cho anh không?” Thi Gia Phong khó có được lúc dịu dàng, thật ra anh muốn nghe được, những suy đoàn vào buổi sáng của anh có đúng hay không.
Mặt tang Văn Nhi lập tức
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/muoi-nam-sau-gianh-em-ve/230934/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.