Kẻ cả tin mãi mãi
phải chịu đau thương
Đến khuya, hai người mới trở về nhà. May mà đã có điện.
Mặt dù để trong áo mưa nhưng mặt nạ mĩ nhân, Vương Cơ, Lục Châu, Văn Cơ... đều đã bị ngấm nước. Màu mắt của các mĩ nhân cũng bị nhoè. Ngôn Hi cau mày rồi đi huỳnh huỵch lên tầng, lấy máy sấy tranh để sấy mấy tấm mặt nạ.
A Hoành nhìn anh giữ nguyên một tư thế sấy đó hồi lâu mà không hề tỏ ra khó chịu. Đối với những thứ mà mình thích, anh luôn kiên trì theo đuổi, một sự kiên trì đáng kinh ngạc.
A Hoành mỉm cười, nhìn Ngôn Hi rồi lặng lẽ ngồi xuống xô pha đan khăn len.
Ngôn Hi trề môi. "Gì mà phải cặm cụi thế? Vì những cái một, hai, ba..."
A Hoành ngạc nhiên hỏi: "Một, hai, ba gì?"
Ngôn Hi nhướng mày, đáp: "Một là một, hai là hai, ba là ba thôi!"
A Hoành phì cười. "Bốn vẫn là bốn mà!" Chẳng hiểu lảm nhảm những gì nữa.
"Cái màu xám đan cho Tư Hoán hả?" Ngôn Hi liếc xéo với vẻ không thèm quan tâm.
A Hoành khựng lại, nhìn cuộn len màu xám trong tay rồi lưỡng lự gật đầu.
"Hừ!" Anh lật chiếc mặt nạ Văn Cơ rồi dẩu môi. Mái tóc đen dày, mềm mại che khuất đôi mắt, trông rất trẻ con.
Một lúc lâu sau, mưa lại bắt đầu rơi nặng hạt theo gió mạnh ngoài cửa sổ, sấm chớp cũng bắt đầu nổi lên.
"Xem ra đêm nay không thể tạnh mưa được nhỉ?" A Hoành thu dọn kim đan rồi khẽ ngẩng đầu, nhìn Ngôn Hi cười.
Ngôn Hi đã sấy khô mặt nạ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/muoi-nam-thuong-nho/2505632/quyen-1-chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.