Vienna cũng có bầu trời đầy nắng
A Hoành mở cửa sổ, nhìn lớp băng đóng ở mái nhà, trong lòng cảm thấy kì lạ.
Chẳng mấy chốc đã sang mùa đông thứ hai kể từ khi cô đặt chân đến thành phố B. Năm đầu tiên, cô luôn cảm thấy thời gian trôi rất chậm, sang năm thứ hai lại thấy thời gian trôi quá nhanh.
Trước khi được nghỉ đông, Ngôn Hi nhận được một lá thư.
Đó là một tấm thiệp màu trầm, sang trọng, bên trên chỉ viết: “Ở nhà không có tuyết, Vienna năm nay tuyết rơi dày đặc. Tư Hoán, Tư Nhĩ, Ngôn Hi, Tân Đạt Di cùng thưởng thức nhé.” Giữa tấm thiệp có kẹp một chiếc vé máy bay.
Gam màu giản dị đó ánh trên ngón tay Ngôn Hi, vừa lạ lẫm vừa rực rỡ.
A Hoành mỉm cười, hỏi đó là ai.
Ngôn Hi thì ho khù khụ, vào đông là anh lại bị cảm cúm. Anh ho nhưng mặt không đỏ mà vẫn nhợt nhạt như thường. “Lục Lưu.”
Đó là lần đầu tiên A Hoành nghe thấy Ngôn Hi nhắc đến cái tên Lục Lưu.
Tư Hoán từng nói, Lục Lưu là bạn chơi với bọn họ từ thời để chỏm. Đạt Di cũng nói, đó là anh chàng có thể nhìn thấy ngàn ánh sao trong đáy mắt. Tư Nhĩ thì nói, đó là ông anh thần tiên của cô. Ông nội thì bảo, đó là một cậu bé ngoan mà đến cả Tư Hoán, Tư Nhĩ, A Hoành cộng lại cũng không bằng.
Tuy nhiên, cô chưa bao giờ nghe thấy Ngôn Hi nhắc đến cái tên này. Kể cả khi người khác nhắc đến, anh cũng vờ như không nghe thấy.
A Hoành nhét cốc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/muoi-nam-thuong-nho/2505633/quyen-1-chuong-42-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.