Gần đây Hạ Tri Thư rất hay nằm mơ, có lúc chưa hoàn toàn ngủ say đã rơi vào giấc mộng hỗn loạn. Cảnh trong mơ chỉ có một, tất cả đều là một cậu trai đẹp mã không chịu mặc đồng phục, biếng nhác cười cười giơ tay về phía mình: “Tan học, cùng về nhà nhé.”
Mỗi lần tỉnh mộng gương mặt Hạ Tri Thư đều ướt nhẹp. Cậu lờ mờ cảm thấy đây là loại triệu hoán không bình thường, như thanh xuân mất đi, tình yêu tan biến, lại như sinh mệnh sắp ngã xuống.
Gần đây Hạ Tri Thư đã chọn quà tặng cho tuổi ba mươi mốt của mình – một mảnh đất nghĩa địa.
Lúc Ngải Tử Du biết chuyện này cũng đã qua mấy ngày. Gần đây nhĩ lực của Hạ Tri Thư không được tốt, khi mê mẩn đọc giấy quảng cáo, có người đi đến cũng không phát hiện.
Ngải Tử Du ôm Hạ Tri Thư vào lòng từ phía sau, cằm đặt nhẹ trên bả vai cậu: “Em đang xem cái gì thế?”
Động tác trốn tránh theo bản năng của Hạ Tri Thư khiến Ngải Tử Du phát giác không đúng, lúc đoạt lấy tờ giấy trong tay cậu kia, nó đã nhăn nhúm hết cả.
Sắc mặt Ngải Tử Du từ bình thường soạt một cái trở nên trắng bệch, sau đó là vô cùng phẫn nộ. Anh nắm cằm Hạ Tri Thư ép cậu phải đối mặt với mình: “Em xem thứ này làm cái gì?”
Hạ Tri Thư bị nắm hơi đau, khẽ giãy dụa: “Không phải anh là bác sĩ sao?”
Câu trả lời này của cậu có vẻ không liên quan, nhưng hai người đều hiểu rõ trong lòng người kia đang nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/muoi-nam-yeu-anh-nhat/1910838/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.