Tưởng Văn Húc chỉ nán lại ở bệnh viện một ngày. Hắn như một con rối được dắt tới dắt lui đi làm kiểm tra thân thể, đầu óc luôn trong trạng thái trống rỗng. Bác sĩ bảo hắn cai thuốc lá cai rượu, Tưởng Văn Húc lại biết những thứ này căn bản không có ảnh hưởng gì đến mình, hắn chỉ cai không được một người.
Người hắn yêu nhất, từ thời học sinh đã để trong tim, là cậu trai cười rộ còn đẹp hơn hoa, bên má có lúm đồng tiền nhỏ. Sau đó ở cùng nhau, người kia cắn răng chịu cùng hắn những nỗi đắng cay mà người ngoài cả đời chịu không hết. Nhưng sau này khi dễ chịu hơn thì tất cả lại thay đổi. Hạ Tri Thư không thích cười nữa, tính cách trở nên trầm mặc, bi thương trong mắt càng ngày càng dày. Hết thảy đều là lỗi sai của mình. Tưởng Văn Húc mím chặt môi hít sâu mấy hơi, hiện giờ hắn không muốn khóc.
Chuông di động vang lên rất lâu Tưởng Văn Húc mới hoàn hồn, hắn giơ tay ấn nút nghe.
“Tưởng tiên sinh? Chúng tôi ở bên ban quản lý tài sản.”
Tưởng Văn Húc nhàn nhạt đáp lời: “Có chuyện gì sao.”
“Là như vậy, đầu tháng hình như ngài có chuyện muốn check camera của tháng trước, còn một đoạn ngắn chưa xem. Không biết ngài còn muốn xem nữa không, nếu không sau này muốn tìm lại cũng không dễ.”
Tưởng Văn Húc vốn muốn nói quên đi, hắn đã không có thời gian làm những chuyện không còn gì để nghi ngờ này nữa. Nhưng trong lòng vẫn có chút ý nghĩ mơ hồ, thà rằng biết một chuyện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/muoi-nam-yeu-anh-nhat/1910840/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.