Qúa coi trọng một người, lâu dần sẽ tạc một dấu trong lòng, từ nay về sau cho dù người ấy có còn trong lòng mình nữa không thì dấu vết đó chắc chắn sẽ không phai.
Ngải Tử Du dém chặt chăn cho Hạ Tri Thư, đột nhiên anh hơi khổ sở, chỉ muốn đi nhìn những cây hoa kia, đó là hoa mà anh gieo xuống vì cậu.
Thời gian trôi qua rất nhanh, đảo mắt đã hơn nửa tháng, chờ hai tháng nữa là đến Tết.
Lúc thân thể Hạ Tri Thư đã khá hơn chút sẽ ra ngoài đi dạo, nhưng không đi quá xa. Còn lúc không khỏe thì cậu choàng một tấm thảm len casomia ngồi trên ghế bành đọc sách. Hạ Tri Thư không thích xem phim, vì sẽ dễ bị quáng mắt, sau đó đầu sẽ âm ỉ đau. Thật ra cậu đọc sách cũng không thoải mái, thường đọc một nửa là ngủ thiếp đi.
Hiện giờ điều Ngải Tử Du sợ nhất là nhìn thấy dáng vẻ ngủ của Hạ Tri Thư, mỗi lần anh bước tới lòng bàn tay đều đổ mồ hôi lạnh… Anh thật sự sợ có một ngày, người này sẽ cứ yên tĩnh ngủ, không chịu tỉnh lại nữa.
Hạ Tri Thư phát hiện gần đây bác sĩ không hay lượn lờ trước mắt nữa. Người đàn ông kia thường vùi đầu viết viết vẽ vẽ ở nơi gần mình nhất, dáng vẻ vô cùng chăm chú.
Hôm đó rốt cuộc Ngải Tử Du cũng vẽ xong những nét cuối cùng, thoải mái ung dung duỗi eo trong nắng ấm nửa trưa. Sau đó không hề phô trương gọi Hạ Tri Thư: “Sắp tới sinh nhật em rồi đúng không?”
Một lát sau Hạ Tri
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/muoi-nam-yeu-anh-nhat/1910842/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.