Hạ Tri Thư nằm trên đất, máu tươi thấm xuống ngực cậu. Nhưng khi cơn đau đớn nghẹt thở bức người trôi qua thì chỉ còn dư lại sự bình tĩnh trước nay chưa từng có.
Cậu bình tĩnh nhìn chiếc nhẫn bạc trên tay phải, cậu đã đeo nó hơn mười năm, vuốt ve ngàn vạn lần, để nó biến thành dây thừng trói chặt trái tim si dại của mình.
Cũng không biết rằng, điều mình cảm thấy quý giá nhất lại thấp kém rẻ tiền trong mắt người khác đến vậy. Sự thật tàn khốc bày ra trước mắt nói rõ với mình – sự kiên trì của mày chỉ là trò cười mà thôi.
Hạ Tri Thư cởi nhẫn ra từng chút một, vì đeo đã lâu nên tháo xuống vừa khó vừa đau, nhưng cuối cùng cũng chỉ có thể lưu lại một vệt trắng mờ mờ mà thôi.
Cậu nhắm chặt mắt vứt nhẫn ra xa, ngoại trừ vài tiếng leng keng khi vật cứng rơi xuống đất văng xuống sô pha thì không còn gì nữa.
Hạ Tri Thư nằm trên đất rất lâu mới chậm rãi bò dậy, đi rửa mặt sạch sẽ, giặt quần áo rồi nấu cơm cho mèo con. Cậu cảm giác hình như mình đã chết lặng rồi, giống như một con rối khâu lại trái tim rách nát không ra hình thù gì nữa. Mới ba năm cũ ba năm*, đến cuối cùng chỉ đơn giản thế thôi.
*Là một câu thành ngữ bên Trung, ý chỉ quần áo mặc mới được ba năm, sau đó trở thành đồ cũ được mặc thêm ba năm nữa, ý chỉ phải tiết kiệm. Nghĩa bóng là gì mình chưa tìm hiểu được.
Khi Tưởng Văn Húc về nhà, Hạ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/muoi-nam-yeu-anh-nhat/1910868/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.