Trương Cảnh Văn không đợi quá lâu, y rất bận, người có quan hệ tốt thì đều biết là y sắp kết hôn, phải thu xếp không ít việc.
“Chờ anh dâu tốt hơn chút thì anh đừng có ngại phiền, dẫn anh ấy đi bệnh viện khám đi. Thân thể của anh ấy nhìn không ổn lắm rồi.” Lúc ra cửa Trương Cảnh Văn dặn dò hai cậu, đột nhiên nhớ tới chuyện gì đó bèn hỏi thêm: “Gần đây anh đang uống thuốc gì à? Trong những cái bình thuỷ tinh ở thư phòng là cái gì thế?”
Tất nhiên là Tưởng Văn Húc không rõ lắm, lắc đầu: “Không phải của anh, chờ lát nữa Tri Thư tỉnh lại sẽ hỏi em ấy.”
Cảnh Văn còn muốn nói thêm gì đó nhưng lại bị tiếng chuông điện thoại cắt đứt. Y vừa nhận điện thoại vừa phất tay với Tưởng Văn Húc đi ra ngoài, bước chân rất nhanh, ngữ khí đều là nịnh nọt và lấy lòng: “Anh về đây về đây… Không phải đã nói là anh đi đến chỗ của Văn Húc rồi sao… Cái gì? Em muốn ăn cua hả? Cua tươi về tự chưng? Cái này nửa đêm đông canh ba anh đi chỗ nào tìm cho em bây giờ?… Đừng giận mà vợ ơi…”
Tưởng Văn Húc yên lặng đóng cửa, bất giác cảm thấy càng quạnh quẽ hơn. Năm đó Trương Cảnh Văn chơi bời nhiều vô kể, còn thêm cái tính duy ngã độc tôn bất cần đời, từng không ít lần cười nhạo những người bạn lục tục kết hôn. Lại không ngờ cũng có một ngày bị người ta dạy dỗ cho ngoan ngoãn như thế, thậm chí còn hiểu chuyện khuyên Tưởng Văn Húc đừng đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/muoi-nam-yeu-anh-nhat/1910877/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.