Trên thế giới này, thứ khó khống chế nhất là lòng người, bởi vì thậm chí có lúc ngay đến bản thân thay đổi lúc nào bạn cũng không biết.
Đến Tưởng Văn Húc cũng sợ hãi, hắn tỉnh táo lại nghĩ, sao có thể cam lòng đánh Hạ Tri Thư được, đó là người mà năm đó mình hận không thể dùng mạng để che chở. Hắn cũng nghĩ, sao mình nhất định phải chơi bên ngoài chứ, kỳ thực hắn vẫn luôn biết bao nhiêu người gộp lại cũng không sánh bằng một Hạ Tri Thư.
Nhưng chuyện đã đến nước này rồi thì nhất định đời này bọn họ phải có một hố sâu. Không tránh được, không thể nào tránh khỏi.
Tưởng Văn Húc biết mình cần phải nói gì đó, nhưng lúc này hắn không thể nói lời ngon tiếng ngọt hay dùng với tình nhân khi xưa hoặc mạnh mẽ vang dội như trên thương trường. Hắn chỉ có thể vuốt ve Hạ Tri Thư nhiều hơn, vờ như bảo bối của mình vẫn hoàn hảo, vĩnh viễn không mất đi.
Thể lực Hạ Tri Thư tiêu hao nhiều, giờ đang thiêm thiếp ngủ. Hình như cậu lạnh, ngoan ngoãn dựa vào ngực Tưởng Văn Húc.
Tưởng Văn Húc vươn ngón tay nhẹ nhàng ve vuốt phác hoạ lại đường nét gương mặt ôn hoà của cậu, ánh mắt sâu lắng. Hắn biết Hạ Tri Thư rất yêu cũng rất bao dung với hắn, nhưng lần này nhất định là vô cùng oan ức, cũng thật sự có mấy phần dứt khoát từ bỏ.
“Đừng giận nữa… Anh thay đổi mà, cái gì anh cũng không cần, chỉ cần em thôi…” Ngữ khí của Tưởng Văn Húc rất nhẹ nhàng và ôn nhu, sợ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/muoi-nam-yeu-anh-nhat/1910878/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.