Hạ Tri Thư nửa tỉnh nửa mê, lúc đau đớn nhất còn hoảng hốt nghĩ mình sắp chết rồi. Cậu đau đến mức khóc cũng không khóc được, trên trán rỉ một tầng mồ hôi lạnh.
Thật ra trong quá trình này Tưởng Văn Húc cũng không thoải mái, nơi khô khốc chật hẹp siết hắn đau đớn, nhưng vì tức giận, nhất định phải dằn vặt bắt nạt Hạ Tri Thư không cho thoải mái.
“Biết sai chưa?”
Cuối cùng lúc kết thúc Hạ Tri Thư nghe thấy một câu như vậy, cậu chậm rãi nghiêng người cuộn tròn lại, cái cằm gầy gò chạm vào đầu gối. Cậu không nói lời nào, cảm giác nhiệt độ trên người mình đều đã trôi tuột ra ngoài theo từng lần ra vào của Tưởng Văn Húc, không còn dư lại chút nào cả.
Nhưng mà, rốt cuộc mình đã sai ở đâu chứ? Ánh mắt Hạ Tri Thư ảm đạm, như phủ kín một tầng hơi nước, cái gì cũng không tiến vào nữa.
“Nói chuyện,” Tưởng Văn Húc cau mày cúi người xuống xoay mặt Hạ Tri Thư lại, rõ ràng hắn đã cho Hạ Tri Thư một bậc thang, nhưng không ngờ lại bị người ta coi nhẹ: “Không đủ sảng khoái nên nằm đó chờ anh sao?”
Hạ Tri Thư nương theo sức của Tưởng Văn Húc mà nghiêng mặt qua, đến việc điều chỉnh tiêu cự mắt cậu cũng rất mất sức. Mắt Hạ Tri Thư vừa to vừa đen, nhưng bên trong không có thâm tình thuần khiết như dĩ vãng. Chỉ còn một mảng tối tăm u ám phản chiếu bóng hình Tưởng Văn Húc, ngập tràn tuyệt vọng đau thương.
Trong lòng Tưởng Văn Húc đột nhiên siết chặt đau đớn, hắn sững
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/muoi-nam-yeu-anh-nhat/1910880/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.