Ban đầu Tưởng Văn Húc và Hạ Tri Thư cũng không mấy thân thiết với nhau. Tưởng Văn Húc học tốt thể dục, nhưng lại là học sinh năng khiếu mỹ thuật thi vào. Hắn không thích học, lên lớp không ngủ gật thì cũng chỉ mơ màng vẽ vời. Hạ Tri Thư là một học bá tiêu chuẩn, cậu không hay giao tiếp bằng lời nói, nhưng gặp ai cũng cười dịu dàng, vì đẹp trai nên có quan hệ rất tốt với mọi người.
Sau đó thầy giáo lại trùng hợp xếp cậu và Tưởng Văn Húc ngồi cùng một bàn. Câu đầu tiên Tưởng Văn Húc nói với Hạ Tri Thư là: “Người cậu thơm quá.”
Nhà ông nội Hạ Tri Thư có trồng một vườn hoa nhài, lúc hoa nở toả hương khắp nhà, có lẽ trên người cậu cũng nhuốm đẫm mùi hương này.
Ngày hôm sau Hạ Tri Thư hái một bó hoa nhài cho Tưởng Văn Húc, hắn cười lộ hàm răng trắng, dùng tay ra sức xoa xoa đầu Hạ Tri Thư: “Cảm ơn nhé.”
Tưởng Văn Húc rất biết điều, hắn biết Hạ Tri Thư không thích bị quấy rầy lúc lên lớp, nên vẫn ngoan ngoãn ngủ hoặc chuyên tâm vẽ, khi tan học thì hăng hái chơi bóng với một đám con trai. Trong lớp số bạn gái thích hắn rất nhiều, mỗi ngày tan học đều tụm lại buôn dưa.
Tưởng Văn Húc rất sợ giáo viên chủ nhiệm, lúc tự học sẽ đến rất sớm chép bài tập Tiếng Anh, người ta không cho thì mặt dày cầu xin: “Tri Thư ơi, cho tớ chép bài tập với ~ Tri Thư à ~”.
Quan hệ giữa hai người vẫn cứ bình bình như vậy. Mãi cho đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/muoi-nam-yeu-anh-nhat/1910928/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.