Thật ra Tưởng Văn Húc cũng đã hơi hối hận, những năm nay hắn được oanh oanh yến yến bên ngoài vây quanh mới tạo nên tính cách nóng nảy này. Hắn không chịu nổi người bên cạnh ngỗ nghịch, nhưng vốn cũng chẳng có thói quen xuống tay với Hạ Tri Thư.
“Nói chung là em đừng vì người ngoài mà giận dỗi với anh.” Tuy rằng chột, dạ nhưng biểu cảm trên mặt Tưởng Văn Húc vẫn rất hùng hồn: “Người bạn kia của em chắc chắn không phải là hạng tốt lành gì, đừng đi với anh ta nữa.”
Hạ Tri Thư đẩy hắn ra, ngồi thẳng người lại, nhẹ chạm vào gò má sưng đỏ, nở nụ cười: “Anh cũng chẳng phải hạng tốt lành gì, chúng ta đừng ở chung nữa.”
“Lúc bắt đầu tôi cảm thấy chỉ cần ở bên anh, dù có sống ngày tháng khó nhọc cũng sẽ trôi nhanh thôi, trong lòng vô cùng vui vẻ chịu đựng qua thất niên chi dương rồi mười năm ước hẹn, giờ lại không ngờ con người là thứ dễ thay đổi. Mà lý do chỉ vì anh ta muốn thay đổi mà thôi.” Hạ Tri Thư nhắm mắt, cậu không muốn đem chút tâm sức ít ỏi còn sót lại và sinh mệnh ấm áp gửi hết cho Tưởng Văn Húc: “Trước hết chúng ta cứ tách ra một khoảng thời gian, tôi cũng không muốn một mình giữ cái nhà nát này.”
Lúc nói lời này, Hạ Tri Thư vẫn luôn nhếch khoé môi, giọng nói dịu dàng, bình tĩnh đến như chỉ tuỳ ý nói chuyện với người yêu.
Tưởng Văn Húc sửng sốt hồi lâu mới ngoa ngoắt đáp lời: “Bị bắt gian rồi vò mẻ không sợ nứt chứ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/muoi-nam-yeu-anh-nhat/1910930/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.