Nhưng người bên cạnh cũng khiến cậu cảm thấy sống tiếp còn có chút ý nghĩa. Điều này gọi là tình yêu – làm cậu tổn thương, cũng cứu rỗi cậu.
Thực sự từ nhỏ đến lớn Hạ Tri Thư không thiếu người thích. Tính cách cậu tốt, cũng rất đẹp trai, cô gái nào được cặp mắt dịu dàng, trong veo như nước mùa thu ấy nhìn một cái là bị hút hồn ngay. Sau này lớn lên cậu theo Tưởng Văn Húc đi làm, có rất nhiều phú bà phú thương và công tử tiểu thư để ý cậu, nhưng Hạ Tri Thư không động tâm nữa. Hạ Tri Thư thật lòng tốt với Tưởng Văn Húc, lúc nói chuyện làm ăn, trên bàn rượu vang rượu trắng rượu vàng đều uống hết, nôn xong lại uống tiếp, trừ việc bán nhan sắc thì còn có cái gì chưa từng làm? Khi đó Tưởng Văn Húc áp lực lớn nên tính cách trên giường cũng kém, lúc lên giường dằn vặt cậu, Hạ Tri Thư cũng có thể gắng gượng chịu đựng. Sau này khi hai người có thể coi là nở mày nở mặt rồi, kết quả người ta lại không cần cậu tiếp tục “giao tiếp” nữa, cũng không dằn vặt cậu nữa.
Hạ Tri Thư lặng lẽ xuống giường, ngồi ở ghế sô pha, không nhịn được hút nửa bao thuốc lá. Khi trẻ Hạ Tri Thư yêu quý bản thân mình hơn ai hết, nhưng mười năm này lại uống không ít rượu, thuốc cũng hút không ít. Nhưng lúc đó cậu thực sự yêu Tưởng Văn Húc, dùng hết sức để thương người đàn ông này.
Đến giờ đã mười bốn năm trôi qua, cậu đã sớm không còn sức để yêu Tưởng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/muoi-nam-yeu-anh-nhat/1910937/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.