Hạ Tri Thư cố gắng chịu đựng cơn khó chịu, sau đó vào phòng ngủ thay quần áo định ra ngoài, còn bọc kín chậu hoa lan kia ôm vào trong ngực.
Mùa đông phía Bắc khô hanh, còn kèm theo cả gió. Hạ Tri Thư mặc cái áo lông vũ dày nhất, bỏ hơn tám mươi đồng thuê xe đến bệnh viện.
Ngải Tử Du chỉ nhìn thấy một cục bông trắng tròn tròn gõ cửa phòng làm việc bước vào, anh còn chưa cảm thấy buồn cười thì đã thấy người kia kéo khăn quàng cổ xuống, lộ ra một gương mặt gầy gò tái nhợt.
“Bác sĩ Ngải.” Hạ Tri Thư ôn hòa bắt chuyện với Ngải Tử Du.
Ngải Tử Du vội vàng rót cho cậu chén nước nóng, lúc đưa tới vô tình chạm vào đầu ngón tay lạnh lẽo của Hạ Tri Thư: “Trời lạnh thế này mà vẫn đến lấy thuốc sao?”
“Nhân tiện luôn,” Hạ Tri Thư cười cười, để Ngải Tử Du nhìn chậu hoa kia: “Trả cái này lại cho anh.”
Ngải Tử Du biết Hạ Tri Thư gần hai tháng, coi như cũng đã quen, nhưng đây là lần đầu tiên Hạ Tri Thư dùng giọng điệu đùa giỡn thế này tán gẫu với anh.
Ngải Tử Du không tỏ rõ ý kiến, ngón tay thon dài lắc lắc mấy chiếc lá héo rũ hai lần: “Không phải chỉ là chậu hoa thôi sao? Nếu cậu chê nó yếu ớt, để hôm nào tôi tìm chậu tốt hơn từ chỗ cha tôi cho cậu.”
Hạ Tri Thư không muốn nói thêm về chuyện này, cậu không có sức lực kết bạn, chỉ yếu ớt cười cười chuyển về chủ đề chính: “Sáng nay lại nôn ra chút máu, không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/muoi-nam-yeu-anh-nhat/1910935/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.