ĐĂNG LÚC 20:29:15 NGÀY 01-05-2017
Xe lửa vẫn còn đang tròng trành một cách nhịp nhàng, nhưng cảm xúc của mọi người trong toa tàu đều tăng vọt lên, trong đài phát thanh bắt đầu phát "dân ca Thủy Tinh", đã sắp đến quê hương của ta rồi, thành phố Thủy Tinh thuộc tỉnh Thủy Tinh.
Xe lửa vượt qua cây cầu lớn này đến cây cầu lớn khác, thôn trang, điền viên, ao, sông nhỏ bên ngoài cửa sổ xe, đã từng đều là hình dáng quen thuộc với ta, sống ở trong nước (nước ở đây là "水 - thủy") từ nhỏ, từng cọng cỏ từng ngọn cây ở đây ta đều thân thiết như thế đấy, từng món ăn từng món cháo ở đây đều là khẩu vị yêu thích của ta, những danh tự của mỗi trạm nhỏ đã đi ngang qua kia đều quen thuộc như thế đấy, còn có rất nhiều chữ đặc biệt trong tiếng địa phương của Thủy Tinh.
Trái tim, đang nhảy nhót.
Rất nhiều học sinh vừa mới lên đại học, sẽ rất nhớ nhà, còn sẽ len lén rơi lệ trong ký túc xá, ta thích ứng rất tốt, các bạn học ở học viện y khoa Hải Vương Tinh rất nhiệt tình và hữu ái, đời sống trong thời gian học tập và ngoài giờ học cũng bận rộn và phong phú, ta gọi điện thoại về nhà mỗi tuần một lần, mỗi lần gọi điện thoại, Phương Phương, Tuyết Mai còn có Tần Hoan đều sáp đến gần điện thoại rồi dùng tiếng địa phương Thủy Tinh vừa mới học được từ ta mà hô "thưa chú thưa dì" với giọng to và quái thanh quái điệu (giọng nói rất kỳ quái),mẹ ta bị chọc cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/muoi-sau-nam-sau-ta-khong-con-la-ta-nhung-nguoi-van-la-nguoi/1941215/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.