ĐĂNG LÚC 22:43:39 NGÀY 01-05-2017
Chữ viết của nàng nhỏ nhắn và xinh đẹp, lời nói của nàng vẫn dí dỏm và khôi hài như xưa, nội dung của bức thư cũng là một số sinh hoạt và những thứ mà tai nghe, mắt thấy, được ăn, nghĩ đến gần đây, nhưng mà đúng là xem hoài không chán, đọc hết một lần rồi bỏ vào trong ngăn kéo, đến tối nhớ ra, đọc lại một lần nữa, rồi cười một lần nữa, tiếp tục bỏ vào, đến sáng ngủ dậy, đọc lại một lần nữa, rồi cười một lần nữa, sau đó chưa đến giữa trưa, đã lấy ra đọc lại một lần nữa.
Nói thật, mới xem một lần là ta đã thuộc lòng phần nội dung và bao phục (phần chính để chọc cười người xem) đó rồi, nhưng chính là không kiềm chế được.
Đây là bức thư đầu tiên nàng gửi cho ta, ta vẫn luôn cất giữ, đi theo ta khắp trời nam biển bắc, cho đến một ngày vào mấy năm sau, bị mẹ ta phát hiện.
"Mẹ, cái cặp văn kiện mà ta để vào trong ngăn kéo đâu rồi?"
"Văn kiện gì, ta không nhìn thấy."
"Mẹ, ở đâu?"
"Rất quan trọng sao?"
"Trả cho ta."
"Ta không nhìn thấy, con trai nhà lão Lý không tệ, cuối tuần các ngươi gặp mặt đi."
"Gặp mặt cũng được, nhưng trả đồ cho ta."
"Ta không nhìn thấy, để ta gọi điện thoại cho lão Lý hẹn thời gian."
Ba ngày sau ta bèn dọn về ký túc xá của bệnh viện ngay, đồng thời giúp bệnh viện giải quyết một vấn đề gây đầu đau, đó là tự nguyện đi cứu trợ Điền (là tên gọi khác của tỉnh Vân Nam
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/muoi-sau-nam-sau-ta-khong-con-la-ta-nhung-nguoi-van-la-nguoi/1941216/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.