Tối đó, tại ngôi lều của Phó Quân Hạo
Tiểu Tình ngồi trên giường rơm, măng mê chiếc túi thơm mà cô gái kia đã tặng, cô đặt lên mũi, hít một hơi sâu liền cảm thán
"Chậc...chậc...đây là mùi gì thế này, thơm chết được. À, Phó Quân Hạo, anh qua đây xem"
Anh đang ngồi trước một đống lửa nhỏ đặt ở giữa gian lều, chuẩn bị nấu một ít nước dự trữ cho cô, ở đây anh làm sao bảo đảm được đâu mới là nước sạch, chính vì thế anh không ngại bỏ công ra đun chín nước trước
Nghe cô gọi mình, anh mới đứng dậy tiến về chiếc giường rơm, yêu chiều nhìn cô
"Sao vậy?"
Tiểu Tình mỉm cười, tay cô sờ soạng như muốn nắm lấy tay anh, Phó Quân Hạo nhanh chóng đưa cánh tay rắn chắc của mình ra cho cô giữ lấy. Cử chỉ gần gũi lại nhẹ nhàng tràn đầy tình cảm. Giữ được tay anh, Tiểu Tình kéo anh ngồi xuống, cô đưa cái túi thơm ấy ra trước mặt anh.
"Anh ngửi xem, đây là mùi gì?"
Phó Quân Hạo ngửi một lượt qua, anh lắc đầu ngao ngán "Ngoại trừ mùi hương của em ra, anh không đoán được hương vị khác"
Tiểu Tình bật cười khanh khách, tiếng cười đùa của cô khiến một vài đứa trẻ bị thu hút, bọn chúng hí hoáy rình rập ở bên ngoài lều nghe xem bên trong đang xảy ra chuyện gì
Phó Quân Hạo ngồi bên trong nhìn rõ mồn một mấy cái bóng nhỏ xíu đứng nép bên ngoài, gần như áp toàn thân vào lều chỉ còn thiếu mỗi việc là khoét một lỗ to để chui vào nữa thôi.
Đám nhóc này vô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/muon-ca-the-gioi-biet-anh-yeu-em/937660/chuong-77.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.