- Khen em mà cũng khó khăn!
- Hứ! ai mượn anh khen!
- Ờ… Nhớ đó!
- Hìhì…
Bữa tôi kết thúc, tôi và Nhi lại quay trở lại nhà Em. Đây là ý của tôi, bởi vì tình hình hiện giờ rất căng thẳng, không thể cứ lang thang ngoài đường lâu, sẽ bị úp sọt như lúc trước nữa là cái chắc…
Về đến nhà chúng tôi ngồi ở bàn ăn nhà bếp coi TV, tôi ngạc nhiên hỏi Em:
- Ủa mà nhà em dọn đi mà điện vẫn chưa cúp àh?
- Àh!... tại nhà em thanh toán qua ngân hàng, điện nước gì cứ tới tháng là trừ thôi…. không ai dùng nên cũng chả tốn bao nhiêu…
- Oh!... hiểu rồi!
Tôi ngồi ngay bên cạnh Nhi mà tim đập loạn cả lên, tay Em để ngay trên đùi mà lòng tôi cứ rộn cả lên, muốn đưa tay qua nắm mà mãi chả dám. Thật là kì lạ, lúc trước quen nhau làm tới cái gì rồi mà giờ đến nắm tay cũng làm cho chúng tôi ngại như là mới quen vậy. Có lẽ vì thời gian xa cách khá lâu nên tâm lý mỗi người đều lo lắng không biết người kia có còn yêu mình như ngày xưa không.
Cứ thế này mãi không ổn chút nào, tôi hít một hơi thật sâu lấy lại chí khí. Nếu cả 2 đứa cứ giữ khoảng cách thế này thì mãi chẳng có kết quả đâu, thậm chí có thể còn tệ hơn nữa. Mặc kệ Nhi có còn yêu thương mình được như ngày xưa hay không, nếu tôi không hành động luôn thì còn ai vào đây nữa…
Ánh mắt Nhi cứ chăm chú vào màn hình TV, Em
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/muon-di-ha-dat-em-theo-da/538519/chuong-189.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.