Tôi phi một mạch ra sân bay, gửi xe rồi chạy lung tung khắp nơi để tìm Nhi. Nhìn đồng hồ thì giờ đã hơn 8h rồi, vậy mà tìm mãi vẫn không thấy ẻm đâu. Tôi nghĩ thầm: “hay là về bên kia rồi!”. Tôi lại ngay lập tức ra bãi lấy xe rồi phi ngược trở lại tòa nhà Hurricane. Vì sân bay cách trung tâm thành phố rất xa nên đi cũng rất lâu, càng làm cho tôi sốt hết cả ruột.
Về đến nơi thì đã thấy mọi người tập trung trên tầng thượng khá đông đủ, chỉ trừ vài thằng đi học đại học mất thì không có mặt. Tôi tiến lại nhóm mấy người thân quen hỏi chuyện, đầu tiên là boss:
- Yo, boss!
- Oh hello Ryu! Sao giờ mới về? Vừa có người hỏi em đó!
- Dạ? ai vậy chị? – Tôi tròn mắt.
- Hmm… bé nào xinh xinh kiếm em á! hình như là bạn thân với bé Thúy!
- Sax! – Tôi thốt lên.
Đứng cạnh đó, nhóm của Thúy cũng chạy lại tôi rồi mỉm cười rất đểu:
- Tên này! bao giờ mới khôn ra được đây? Đã nói 8h có mặt mà giờ mấy giờ rồi? – Thúy nheo mắt.
- Không thể tin được nhỏ hồi nãy là bồ thằng này! Thật là phũ phàng, HỚ!… đúng là bông hoa lài cắm bãi…hmm! - Nhỏ Trâm đang bô cái miệng thì bị chị Nhi bịt lại.
- Trời ơi! Nhi đâu rồi? – Tôi gào lên đau khổ.
Vộ chồng anh Vĩ cũng đập vai gọi tôi rồi cười cười:
- Sao giờ mới về vậy Ryu? – Anh vĩ hỏi.
- Hix… em mắc xíu việc!
- Haiz… bạn gái xinh vậy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/muon-di-ha-dat-em-theo-da/538520/chuong-188.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.