Lao đến tên Thiên tấn công bằng một đòn đấm móc từ dưới lên cằm, tôi dự định đánh cho hắn bật người lên khỏi mặt đất rồi kết thúc bằng đòn húc vai tới. Thế nhưng một điều không tưởng đã xảy ra, dưới đòn tấn công nhanh như chớp của tôi, gã Thiên vẫn có thể làm nên bất ngờ. Hắn vô cùng bình tĩnh, nhếch môi và nghiêng đầu qua một bên né đòn rồi một tay chụp lấy cú đấm của tôi, một tay vòng theo mạng sườn và túm lấy gáy tôi. Chưa kịp phản ứng gì thì tôi đã bị hắn đưa người qua vai và quăng một cái thật mạnh văng ra xa.
Tôi nhanh chóng chống 1 tay xuống đất để phanh gấp lại trước khi lao đầu vào tường, tiếp sau đó mới có thể đặt chân xuống mặt đất. Với đôi mắt bất ngờ tột độ, tôi thốt lên:
- Judo???
- Haha… cũng tinh đó…
- …
- Giờ mày có muốn chạy cũng muộn rồi…
- Hừ… - Tôi nhếch mép
Tôi không trả lời, vẫn nhìn hắn với ánh mắt đầy phẫn nộ, tôi bắt đầu thay đổi thế thủ. Tôi đưa 1 tay lên trước ngực, 1 tay thủ cao hơn để ở phía trước, nắm đấm để hờ và ngửa ra thủ thế đặc trưng của Judo.
- Oh! Vậy ra mày cũng biết Judo sao? – Hắn cười khẩy đầy vẻ khinh bỉ.
- … - Tôi vẫn tiếp tục im lặng.
Sau một vài giây thăm dò, cả 2 đồng loạt lao lên tấn công và cố túm được thắt lưng của đối phương. Bỗng một tiếng nói vang lên khiến cho cả 2 phải dừng lại: “Ryu!”. Tôi giật mình khi nghe
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/muon-di-ha-dat-em-theo-da/538563/chuong-158.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.