Tôi đưa tay kéo khăn bịt mắt che mắt mình lại. Nhi lúc này thì nhìn tôi đầy thương xót, và tất nhiên là Em vẫn cứ mít ướt từ nãy đến giờ. Thấy vậy, tôi lên tiếng:
- Haiz… thôi nín đi! Em làm anh tủi thân quá!
- Huhu… Ryuuu! – Em khóc to hơn và ôm chầm lấy tôi.
- Hix… bao lâu không gặp mà em bạo quá vậy…
- Huhu…
- Hì… anh nhớ em lắm, Nhi! – Tôi mỉm cười.
- Huhu… - Nhi dụi mặt vào ngực tôi mà khóc.
- Thôi nín đi! Hix… cứ làm như em mới là người bị chột ấy…
- Hức…
Lại mất thêm một lúc nữa dỗ dành thì Nhi mới chịu nín khóc. Chả biết sao mà sau nửa năm Nhi bỗng trở nên yếu đuối đến vậy. Em trở nên mít ướt… quá mức cần thiết. “Chắc thời gian qua em phải khổ tâm nhiều lắm!” – Tôi nhủ thầm. Sau 6 tháng cách xa nhau mà đã khiến cho Nhi thay đổi từ một con người cứng rắn mạnh mẽ và đầy cá tính trở thành một cô nàng cũng yếu đuối, cũng biết mít ướt như bao cô bé khác.
Nhi lên tiếng:
- Có nhiều chuyện em muốn nói với anh lắm! Nhưng tự dưng giờ hổng nhớ gì hết!
- Haha… anh cũng vậy mà! – Tôi phì cười vì trông thấy gương mặt mếu máo ngồ ngộ của Em.
- Hihi… lúc tới quán làm em thấy bác Bravo về, chiếc 67 của anh cũng đi đâu mất nên đoán ngay anh về…
- Vậy ai chỉ cho em chỗ này?
- Đâu có ai đâu… chỉ là em nghĩ tới chỗ này đầu tiên thôi… hìhì…
-
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/muon-di-ha-dat-em-theo-da/538565/chuong-157.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.