Mải mê chém gió với LA thì tôi cũng bắt đầu cảm thấy đói bụng. Tôi về phòng bắc bếp tráng mấy trái trứng rồi nấu cơm ăn cho qua bữa. Sau khi no nê tôi lại tiếp tục đánh một giấc li bì như chưa bao giờ được ngủ.
Đến hơn 7h thì bỗng điện thoại tôi reo, là báo thức. Nhìn vào màn hình thì thấy lịch hẹn với Thúy vào lúc 8h ở nhà văn hóa. Tôi tá hỏa bật dậy sửa soạn và chuẩn bị phóng đi nhanh còn kịp.
Đêm 14 là ngày mà học sinh, thanh niên tha úa ra đường đi rước đèn, múa lân, múa rồng.. Hết Đoàn này đến đoàn khác thi nhau diễu hành chật ních các nẻo đường. Những chiếc đèn lồng khổng lồ rực rỡ do học sinh tự làm xếp hàng kéo nhau đi dạo khắp phố. Tôi nhanh chóng lách xe tách khỏi đám đông và đi đường vòng đến nhà văn hóa. Bên trong cơ man là con nít đang tập trung ngồi dưới khán đài. Trên sân khấu là bài hát “chiếc đèn ông sao” quen thuộc được đám lít nhít trình bài vô cùng ngộ nghĩnh. Tôi rút điện thoại ra gọi cho Thúy:
-*Tút… tút*…. Alo! Ryu hả? đến chưa z? – Thúy bắt máy.
-Anh đến với em rồi đây! đang ở đâu á?
-Đâu?
-Đang đứng ngoài cửa.
-Vào nhanh đi. Ra phía sau đi.
-OK
Tôi nhanh chóng chạy thẳng ra phía sau. Nơi này là khu vực tổ chức, hậu trường của ban tổ chức. Đội hát, đội múa và cả các thầy cô công tác ở mấy trường tiểu học cũng đều tập trung ở đây. Trên những chiếc bàn lớn là cơ man bánh, kẹo đủ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/muon-di-ha-dat-em-theo-da/976104/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.