Bà chị kia ấp úng:
- Ế…Ế… Ry..RYU !!!!
- Hở? – Tôi vừa xử lý tô phở vừa hỏi lại.
- Em… làm… làm gì vậy? mặc đồ vào lại nhanh lên, trời ơi!
- Đói quá… để em ăn xong đã… mà mặc vầy thì sao?
- Trời đất ơi! Biến thái quá… còn hỏi thì sao nữa – Chỉ quay hẳn cả người về phía góc tường mà nói chuyện với tôi. , 2 bàn tay thì nắm chặt run lên bần bật.
- Haha…
Biết chị ta đang rất là lúng túng nhưng tôi cũng nhất quyết cố gắng chơi hết tô phở mới chịu lấy quần đùi áo ba lỗ đi vào nhà tắm thay. Cũng may cho bả vì đang đói nên tôi ăn cũng nhanh. Thấy tôi đã quần áo chỉnh tề thì chị mới chịu quay ra mà xử lý tô phở dang dở của mình. Tôi ngồi cạnh vừa xé bánh mì bỏ vào mồm vừa cười cười tỏ vẻ trêu chọc chị. Chị thì mặt đỏ bừng bừng, vừa tỏ ra lúng túng vừa làm vẻ mặt giận dỗi hỏi gì cũng giả lơ không thèm trả lời.
Ngồi nghỉ một lúc thì đầu óc tôi cũng tỉnh táo hẳn, sức lực giờ hồi phục lại khỏe như trâu nước, tôi lại lăn ra ngủ tiếp và không quên cám ơn chị…
Khoảng 4h30 chiều, sau khi đánh một giấc thật sảng khoái thì tôi cũng đã hồi phục hoàn toàn sức lực. Thức dậy liếc ngang liếc dọc thì thấy chị Ju vẫn đang ngồi trong góc ngay cạnh tôi. Trên tay thì ôm chiếc tablet trắng bấm bấm lướt lướt lia lịa, Tai thì mỗi bên 1 phone. Nhìn cái đầu gật gật gù gù của chị thì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/muon-di-ha-dat-em-theo-da/976232/chuong-77.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.