Trong cuộc sống mỗi con người, sẽ có một lúc cuộc đời của họ phải bước sang một trang mới thay đổi hoàn toàn cuộc đời mình. Hạnh phúc có, khó khăn có, đau đớn tận cùng cũng có… Giống như một ván bài được phát ngẫu nhiên. Bài đẹp có, bài xấu có, nhưng cho dù nó có như thế nào thì ta vẫn phải tiếp tục chơi. Cuộc sống cũng vậy, cho dù hoàn cảnh đến với bạn có đẹp xấu như thế nào đi nữa thì quyền lựa chọn đối mặt với nó hay khép mình than trách số phận, cầu xin thần linh là quyền của mỗi người…
Chiếc xe lăn bánh vun vút trên đường từ thành phố ven biển lên cao nguyên phố núi. Ngày hôm qua khi nghe được tin dữ gia đình mình gặp phải tai họa, tôi đã tức tốc sắp xếp trở về ngay vào sáng sớm mà không kịp chuẩn bị chút gì. Trên chiếc xe bị nhồi nhét chật ních khách đi đường tôi không tài nào nhúc nhích được chút nào mặc dù hông, lưng và cổ đã ê ẩm hết cả. Ngồi ngay bên phải tôi sát cửa sổ là Nhi, người bạn đường đi cùng tôi trên chuyến đi này. Và việc em đi cùng hoàn toàn không nằm trong dự kiến của tôi. Tất cả đều do em tự ý đi theo mà không nói gì trước với tôi cả. Đến giờ thì mọi chuyện đã lỡ rồi nên đành phải để em đi cùng vậy…
Nhi đang tựa đầu vào vai tôi mà ngủ khì ngon lành. Nhìn vẻ mặt ngố đần của em lúc ngủ làm tôi phải tắc lưỡi và thốt lên: “Chết mẹ… đáng yêu vồn!” rồi tự tát vào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/muon-di-ha-dat-em-theo-da/976347/chuong-114.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.