Khi đã chắc rằng Nhi đã thực sự ngủ say, tôi mới từ từ ngồi dậy. Gương mặt của em lúc này nhìn bình yên và đáng yêu vô cùng. Tôi đưa tay tự tát thật mạnh vào mặt mình cho tỉnh vì nếu không sẽ siêu em này ngay bây giờ mất. Kéo chăn đắp lên cho em, tôi nhẹ nhàng bước xuống giường và hít thở thật sâu. Để lại đầu giường một mảnh giấy với dòng chữ: “Ryu về nhà trước đây… Nhi dậy thì đợi họ dọn xong rồi qua cũng được, không cần lo lắng đâu…!” rồi tôi mở cửa tìm đường chạy thẳng về nhà…
Vừa chạy, tôi vừa nhớ lại câu nói của gã cầu đường lúc sáng…
Qua lời kể, tôi lờ mờ có cảm giác rằng việc vách núi bị sạt xuống chặn lại con đường đó không phải do ngẫu nhiên. Tiếng nổ mà người dân kể lại cũng chắc chắn không phải do bom còn sót lại từ chiến tranh vì tôi còn lạ gì những khu vực xung quanh đây nữa…
Thêm cả việc hồi ở thành phố, Thím Cơ Bắp chỉ nói với tôi rằng ông ta chưa thể vào được nhà. Nhưng tôi có thể cảm nhận được hình như Thím đang còn chuyện gì đó chưa tiện kể lại với tôi, và cũng có thể là quá khó để nói.
Tôi có một linh tính rất rõ rằng, mối nguy hiểm này hoàn toàn không còn nằm ở mức độ mà tôi có thể tượng tượng ra được nữa. Chắc chắn sau lớp đất đá kia đang diễn ra một âm mưu cực kì kinh khủng. Chính vì vậy, tôi quyết định sẽ để Nhi ở lại và tự mình đi vào trong đó trước.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/muon-di-ha-dat-em-theo-da/976349/chuong-115.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.