Tôi để Nhi ngủ lại ở võ đường và một mình đạp xe qua nhà thầy Shen để gặp thầy và Thím Cơ Bắp. Nhà thầy là một ngôi nhà mộc mạc, bên cạnh có một cái ao nhỏ và một cây cổ thụ rất lớn, lại nằm ở địa hình cao nên từ đây có thể ngắm nhìn được cả một vùng trời rộng lớn. Lúc hoàng hôn hay bình minh đều khiến cho nơi này trở nên thơ mộng hơn. Đúng là cho dù có là giang hồ khét tiếng một thời thì khi có tuổi cũng chỉ muốn đắm mình hòa vào thiên nhiên yên tĩnh và nên thơ như thế này, Tôi đây còn trẻ măng mà vẫn thích chứ huống hồ…
Bước vào nhà thì tôi gặp được cô Hoa, vợ của thầy Shen, mẹ của bé Tiểu Ý. Cô cũng là người Trung Hoa theo chồng qua Việt Nam định cư. Nghe nói quá khứ của cô này cũng máu me lắm, cũng vì có địa vị rất cao trong thế giới ngầm của cô thời con gái nên thầy Shen mới có động lực phấn đấu từ một tên lính quèn vô danh tiểu tốt thành một ông trùm khét tiếng, chung quy cũng là vì gái cả. Tôi lên tiếng:
- Cháu chào cô!
- A! Ryu đó àh? Hix… mới không gặp có mấy ngày (Từ đám tang) Mà nhìn hốc hác nhiều quá… Vào đây cô mang màn thầu nóng ra cho ăn.
- Dạ… cô cho con mấy cái… Mà thầy đâu rồi cô?
- Àh… Thầy đang bàn chuyện với bác Bravo ngoài nhà câu cá ấy…
- Dạ… con cám ơn cô…
Tôi nhận lấy vài cái màn thầu nóng hổi rồi bỏ luôn vào mồm một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/muon-di-ha-dat-em-theo-da/976360/chuong-119.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.