Tôi vừa chống tay định đứng dậy thì bỗng tay phải nhói lên đau rát kinh khủng. Sau trận giao đấu vừa rồi tôi đã vô tình làm đụng chạm đến vết bỏng của mình để bây giờ nó lại tiếp tục hành hạ tôi. Thấy vẻ mặt nhăn nhó ôm tay của tôi thì thầy Shen liền lên tiếng:
- Đau lại àh?
- Àh… d…dạ… mà không sao đâu thầy… con ổn mà…
- Ukm… Nhưng dù sao cũng phải cẩn thận, để thầy cho con cái này…
- ???
Thầy Shen nói rồi gọi Tiểu Ý lại nói ẻm chạy vào trong lấy đồ cho thầy. Một lát sau Tiểu Ý chạy ra và ôm trên tay là một bọc vải cũ kĩ và đưa cho tôi. Nhận lấy bọc vải, tôi tò mò mở ra xem coi thử là món đồ gì thì thấy bên trong là một chiếc găng tay màu đen có ống dài có thể bọc kín cả khu vực từ cổ tay đến khuỷu tay. Bàn tay được bỏ đi phần ngón tay để cho hở ngón. Xung quanh chiếc găng đặc biệt là những lớp gỗ cứng được xếp lại tỉ mỉ như những chiếc vảy lớn bảo vệ khắp cánh tay và mu bàn tay. Tôi cầm chiếc găng bằng 2 tay rồi ngước lên nhìn thầy Shen đầy vui sướng.
- Thấy thế nào? đây gọi là mộc thủ… hi vọng nó sẽ giúp bảo vệ được cánh tay kia của con… – Thầy giải thích.
- Uầy… Nhìn nó ngầu vãi… Hay để con vào nhà đốt luôn tay còn lại, thầy cho con một cặp luôn nhé!…
- Haha… Thích thì cứ lấy thôi, thầy có nguyên một bộ giáp toàn thân mà… Tiểu Ý vào lấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/muon-di-ha-dat-em-theo-da/976362/chuong-120.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.